Bình luận khoa học
Thách thức tiếp theo cho Nafosted là làm sao đưa chất lượng nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) tiếp cận chuẩn mực quốc tế mà lĩnh vực khoa học cơ bản trong khoa học tự nhiên đã làm được.
Sau nhiều lần đổi mới, cuối cùng nhiều quan niệm, tư duy, cung cách hoạt động nghiên cứu và quản lý khoa học ở các nước tiên tiến đã dần dần được tiếp thu và phổ biến, tuy chậm chạp nhưng cũng đã đưa lại nhiều thay đổi tích cực, trong đó sự thành lập và hoạt động của Nafosted là một trong những bước tiến đáng kể nhất. Giờ đây chỉ có vấn đề là trong khi kiên quyết đi theo con đường cải cách đứng đắn, chúng ta cần tỉnh táo và khách quan để tránh những sai lầm không đáng có có thể làm chậm lại bước tiến của chúng ta. Đó vừa là quan điểm vừa là mong muốn của GS Hoàng Tụy trong cuộc trao đổi đầu năm 2013 với Tia Sáng.
Để thúc đẩy nền khoa học công nghệ (KHCN) nước nhà, vai trò của truyền thông khoa học và công nghệ được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng để gắn kết cộng đồng và giới nghiên cứu.
Dân số đông, nhiều tiến sĩ, nhưng số ấn phẩm khoa học Việt Nam công cố trên thế giới còn rất thấp so với các nước khu vực. Việt Nam phải hơn nửa thế kỷ nữa để đuổi kịp năng suất hiện tại của Thái Lan.
Không tiền đầu tư, không được hỗ trợ trụ sở, không biên chế song nhiều tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) ngoài Nhà nước đang chứng minh họ hoạt động hiệu quả không kém các tổ chức được Nhà nước ‘đỡ đần’ đủ thứ.
Từ năm 2013, Bộ GD-ĐT chính thức triển khai kỳ thi học sinh nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia. Đến nay đã có hơn 30 tỉnh, thành hưởng ứng. Tuy nhiên, nhiều người lo cuộc thi bị coi như hoạt động phong trào.
Đề cập về hiện trạng phát triển khoa học công nghệ nước nhà, Giáo sư-Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu thẳng thắn nhìn nhận có nhiều vấn đề bức xúc trong phát triển kinh tế, xã hội chưa có được lời giải đáp có trách nhiệm từ giới khoa học.
Ở Việt Nam hai thuật ngữ khoa học và công nghệ luôn gắn với nhau, thậm chí đồng nhất với nhau trong cùng một khái niệm như thị trường khoa học công nghệ, hội chợ khoa học công nghệ v.v… Chính sự nhập nhằng này trong tư duy làm cho nghiên cứu công nghệ đích thực vẫn là bãi đất trống.
Dù sống ở Hàn Quốc có tốt đến mấy cũng là ở đất khách quê người, nếu như chờ đến khi Việt Nam phát triển các nhà khoa học mới về thì không bao giờ đất nước ta có nền khoa học ngang bằng với các nước, một độc giả góp ý trong diễn đàn bàn về chuyện 'ở hay về'.
Thông thường, HTX có vai trò là cầu nối trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật tới các hộ xã viên, tuy nhiên, các HTX trên địa bàn TP Hà Nội hiện đa phần ở trong tình trạng "đói" về khoa học công nghệ (KHCN), tư duy, nguồn nhân lực và phương pháp tiếp cận tiến bộ KHCN nên chưa làm tốt vai trò này. Đây là những thách thức không nhỏ để các HTX phát triển.
Bộ Khoa học và Công nghệ đang đề xuất xây dựng ở Việt Nam một viện nghiên cứu ứng dụng theo mô hình của KIST, tổ chức đã đóng góp đắc lực trong việc đưa Hàn Quốc từ một nước nghèo lên công nghiệp và hiện đại.
Song hành với khoa học tự nhiên và công nghệ (gọi tắt là KHCN), KHXH Việt Nam đã ra đời và tồn tại hơn 100 năm qua tính từ khi Đại học Đông Dương được thành lập (1906). Tuy nhiên, đối lập với sự phát triển mạnh mẽ của KHCN trong những năm qua, KHXH lại đang có xu hướng thụt lùi.1 Điều đó không khỏi khiến cho các nhà khoa học đang hoạt động trong lĩnh vực KHXH lo lắng. Vậy thực trạng của KHXH ở Việt Nam như thế nào? Nguyên nhân do đâu? Hệ lụy ra sao? Đâu là giải pháp?... là những câu hỏi cần được đặt ra trong bối cảnh hiện nay.
 

   
Xem tin theo ngày
   
 
Xem nhiều nhất

English
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website “truyenthongkhoahoc.vn” qua nguồn thông tin nào?
Bạn bè giới thiệu
Qua Google
Qua sách báo, quảng cáo banner