Đề án thương mại hóa công nghệ theo mô hình “Thung lũng Silicon” tại Việt Nam đã bắt đầu được khởi động nhằm tạo điều kiện để các DN thu hút nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho lĩnh vực công nghệ từ lúc mới hình thành ý tưởng. Lý giải về nguyên nhân Việt Nam chọn mô hình này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Quân cho biết:
Việt Nam chọn mô hình “Thung lũng Silicon” bởi đây là nơi khởi thủy của tất cả các “đại gia” trong lĩnh vực KH&CN như Google, Microsoft và các hãng phần mềm lớn khác, các đại gia về công nghệ điện tử, kể cả Apple đều khởi nguồn từ “Silicon Valley” và mô hình này thành công vì đã tạo ra được động lực cho các nhà khoa học có thể tự do sáng tạo và gắn liền với sự ra đời của DN khởi nghiệp. Các “đại gia” từ “Silicon Valley” khởi thủy cũng chỉ là những DN KH&CN với nguồn vốn lớn nhất chính là tài sản trí tuệ và được hình thành sau khi được hỗ trợ từ các quỹ đaàu tö maïo hieåm, töø caùc DN khaùc.
Mô hình “Thung lũng Silicon Việt Nam” sẽ áp dụng theo mô hình của Hoa Kỳ bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm thành công chính là ở Silicon Valley. Chính vì vậy Bộ KH&CN đã mời các chuyên gia từ “Silicon Valley”, từ Hoa Kỳ và đặc biệt là các chuyên gia người Việt Nam đã từng làm việc lâu năm ở “Silicon Valley” làm cố vấn cho chương trình. Chúng tôi hy vọng với kinh nghiệm và thành công của họ, chúng ta cũng có thể thành công.
Mô hình này so với “Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao” trước đây có điểm gì khác, thưa Bộ trưởng?
- Giữa hai chương trình này có mối quan hệ rất gắn bó vì “Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao” của nước ta đặt ra mục tiêu sản phẩm của chương trình tương đồng với những mục tiêu và sản phẩm của “Silicon Valley” trong quá khứ. “Silicon Valley” thực chất là nơi tạo ra công nghệ cao, công nghệ mới và ngày nay đã trở nên phổ biến, chủ lực trong nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta đã biết công nghệ thông tin và truyền thông ngày nay đều là kết quả từ “Silicon Valley”. Chúng ta không thể có thành tựu về thông tin di động, Internet nếu không sử dụng kết của quả Microsoft, Apple, Google… Mô hình của “Silicon Valley” là mô hình không pha trộn mô hình khác và các chuyên gia người Việt Nam ở “Silicon Valley” là những chuyên gia có kinh nghiệm.
DN muốn tham gia vào “Thung lũng Silicon Việt Nam” thì phải làm gì?
- Hiện nay, trong Luật Công nghệ cao đã có những điều khoản quy định về Quỹ đầu tư mạo hiểm, nhưng do những ràng buộc khác của hệ thống luật pháp Việt Nam, đặc biệt là Luật Ngân sách nhà nước nên Nhà nước chưa thể đầu tư vào Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Trước mắt, Bộ KH&CN kêu gọi các DN, các tổ chức, cá nhân đóng góp để xây dựng một quỹ đầu tư mạo hiểm theo mô hình của “Silicon Valley”.
Bộ kêu gọi và không hạn chế nhà khoa học, nhà DN có tinh thần khoa học đề xuất ý tưởng của họ và tham gia vào dự án này. Tuy vậy, tiêu chí đầu tiên rất quan trọng và bắt buộc phải có, đó là tinh thần khoa học, ý chí của những người làm DN, quyết tâm đổi mới công nghệ, làm chủ công nghệ mới, dám hy sinh để đầu tư cho những người làm nghiên cứu, bởi vì ngay cả ở “Silicon Valley”, 9 dự án thất bại mới có 1 dự án thành công. Nhưng một dự án khi đã thành công sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho người đầu tư cũng như những nhà khoa học tham gia vào dự án. Vì vậy, “Silicon Valley” vẫn tiếp tục phát triển.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân
Dự án “Thung lũng Silicon tại Việt Nam” có hạn chế được tình trạng “chảy máu chất xám” không thưa ông?
- Hiện nay, tình trạng “chảy máu chất xám” ở nước ta đang cần các giải pháp để khắc phục bởi nếu không tạo được môi trường, điều kiện làm việc thuận lợi nhất, tốt nhất cho giới khoa học bên cạnh việc đãi ngộ họ về vật chất, chắc chắn các nhà khoa học rất khó yên tâm để làm khoa học và sẽ có rất ít các sản phẩm khoa học phục vụ cho phát triển kinh tế.
Chúng tôi hy vọng rằng Luật KHCN với các cơ chế, chính sách mới sẽ tạo được điều kiện thuận lợi, cũng như là có môi trường nghiên cứu và ứng dụng khoa học tốt nhất cho giới khoa học Việt Nam để hạn chế phần nào tình trạng “chảy máu chất xám”.
Hiện nay, kể cả nước Mỹ và các cường quốc khác như Nhật Bản, Ấn Độ, Nga cũng phải đối mặt với hiện tượng “chảy máu chất xám” vì nhà khoa học luôn có xu hướng tìm đến nơi họ có thể được cống hiến nhiều nhất, có điều kiện làm việc tốt nhất. Nhưng ngược lại, chúng ta có thể thu hút họ quay trở về với đất nước nếu như tạo được điều kiện làm việc tốt và khơi dậy được lòng yêu nước, sự đam mê và trách nhiệm của họ đối với đất nước.
Với cơ sở vật chất hiện tại, Việt Nam làm thế nào để thu hút được các nhà khoa học đến với “Thung lũng Silicon Việt Nam”, thưa Bộ trưởng?
- Việt Nam vừa vượt qua ngưỡng phát triển để trở thành một nước có thu nhập trung bình, vì vậy đầu tư của Nhà nước, xã hội cho KH&CN còn rất hạn chế. Nước ta chưa có được cơ sở nghiên cứu hùng mạnh, được trang bị hiện đại và có đủ điều kiện để thu hút giới khoa học. Nhưng với “Silicon Valley” khi mới thành lập cũng ở điều kiện rất khiêm tốn.
Vấn đề ở chỗ cả giới DN và giới khoa học sẽ quan tâm tới “Silicon Việt Nam” như thế nào và chúng ta có cơ chế để xây dựng Quỹ đầu tư mạo hiểm hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng KH&CN hay không, bởi ngân sách Nhà nước không bao giờ là đủ và chi tiêu từ ngân sách Nhà nước phải tuân thủ những quy định rất ngặt nghèo của luật pháp vì ngân sách Nhà nước là tiền thuế của dân.
Vì vậy các nhà khoa học khi sử dụng ngân sách Nhà nước cho nghiên cứu rất khó có thể tạo ra được những sản phẩm như họ mong muốn bởi cơ chế chi tiêu của Nhà nước rất chặt chẽ, hạn hẹp . Với Quỹ đầu tư mạo hiểm chủ yếu từ đóng góp của DN và các tổ chức cá nhân nên chỉ cần các nhà khoa học bàn giao lại sản phẩm cuối cùng theo đúng hợp đồng là mọi khoản chi tiêu từ Quỹ sẽ được thanh quyết toán rất thuận lợi và đơn giản.
Vì thế mà chúng tôi mong muốn thành lập thí điểm một Quỹ đầu tư mạo hiểm và ứng dụng quy trình thủ tục của Quỹ không dùng ngân sách Nhà nước đầu tư cho những ý tưởng của các nhà khoa học, đặc biệt là những ý tưởng mới, ý tưởng của nhà khoa học trẻ để họ có thể có được nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu của họ.
Quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ chia sẻ những rủi ro của hoạt động nghiên cứu bởi nếu dùng ngân sách mà nghiên cứu không thành công, các nhà khoa học rất dễ phải đối mặt với thanh tra, kiểm toán, thậm chí phải hoàn trả cho ngân sách Nhà nước những khoản phí đã chi tiêu. Nhưng quỹ đầu tư mạo hiểm hoàn toàn chấp nhận những rủi ro như vậy vì khi nhà khoa học thất bại, nhà đầu tư chịu chung rủi ro với nhà khoa học, còn nếu họ thành công, nhà đầu tư được hưởng lợi cùng với các nhà khoa học.
Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!