Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm UB KHCN&MT Quốc hội đã chia sẻ như vậy với phóng viên bên hành lang Quốc hội.
- "Việc thừa tiền phải trả lại trong lĩnh vực khoa học hoàn toàn là do những bất cập trong cơ chế tài chính chứ không phải do các nhà khoa học. Đến thời điểm này (tháng 6/2012) mà tiền dành cho các đề tài nghiên cứu được duyệt năm 2012 vẫn chưa đến tay các nhà khoa học, thì chỉ trong mấy tháng cuối năm, làm sao giải ngân hết được".
Ông Phan Xuân Dũng đã chia sẻ với Kienthuc.net.vn bên hành lang Quốc hội.
Cơ chế này thì sang năm lại thế!
Thưa ông, dư luận các nhà khoa học cảm thấy rất buồn khi tiền dành cho nghiên cứu lúc nào cũng thiếu, trong khi đó Bộ KH&CN thì trả lại Nhà nước gần 1 nghìn tỷ đồng. Vì sao lại có nghịch lý này?
Đó là do những khó khăn trong cơ chế tài chính. Ngay cả trong năm 2012 này, đến giờ đã là tháng 6, các chương trình, đề tài khoa học mà Bộ KH&CN đã duyệt và trình mà tiền cho các chương trình, đề tài đó vẫn chưa về. Tính cho đến hết năm thì cứ cho là còn 7 tháng nữa, thì làm sao mà các nhà khoa học hoàn thành được hết nhiệm vụ của mình.
Đáng nhẽ phải cấp kinh phí từ đầu năm để các nhà khoa học có kinh phí hoạt động trong năm đó thì đến tận bây giờ kinh phí năm 2012 cho các chương trình KHCN theo báo cáo của Bộ KH&CN thì vẫn chưa đến. Với tình hình này thì sang năm ngành khoa học cũng sẽ lại trả lại tiền mà thôi.
Cái vướng này cụ thể là gì thưa ông?
Tỷ trọng ngân sách chi cho KHCN dùng không hết, không phải do khoa học không cần tiền. Nhu cầu đầu tư của KHCN là rất lớn. Nhưng do vướng nhiều cơ chế, khó chi một cách hiệu quả. Tỷ trọng ngân sách chi cho KHCN của nước ta mới chỉ chiếm 0,4% GDP, thấp hơn rất nhiều con số 3 - 4% GDP ở các nước phát triển. Tăng chi cho KHCN là việc cần, song quan trọng hơn là có cơ chế sử dụng tỉ trọng ngân sách này một cách hiệu quả, khuyến khích được đội ngũ cán bộ khoa học chuyên tâm nghiên cứu để có những sáng tạo đóng góp cho đất nước.
Vậy thì lỗi nằm ở khâu nào thưa ông?
Lỗi không phải ở các nhà khoa học mà chính là ở cơ chế tài chính trong hoạt động KHCN. Điều này những người làm quản lý KHCN cũng biết và ai cũng mong sớm có sự chuyển đổi theo hướng dành nhiều kinh phí hơn đầu tư cho lĩnh vực này.
Ý ông là các nhà khoa học không có lỗi?
Đúng thế. Ở các nước, họ đầu tư cho KHCN mà tính trên GDP thì rất cao, từ 2 - 4%. Trong khi đó ở Việt Nam hiện nay mới đầu tư cho KHCN 0,4% GDP và 2% ngân sách Nhà nước. Giờ muốn phát triển KHCN thì phải đầu tư lớn hơn và có cơ chế sử dụng đồng tiền đầu tư hiệu quả hơn.
Nhưng đầu tư thấp mà còn tiêu không hết, thì đầu tư lớn hơn liệu có hợp lý?
Tất nhiên, muốn đầu tư lớn hơn mà phải đạt hiệu quả thì ngành KHCN phải đổi mới một cách mạnh mẽ hơn, hợp lý hơn cho phù hợp với đặc thù của ngành KHCN. Nhu cầu tài chính rất lớn nhưng cái cơ chế tài chính hiện nay đang làm khó cho nhà khoa học. Phải đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động KHCN thì KHCN mới có thể phát triển được.
Mới chỉ quan tâm đến thủ tục
Việc đổi mới đó phải bắt đầu như thế nào thưa ông?
Đó là đổi mới cách chi tiêu cho KHCN. Đó là chi tiêu theo sản phẩm được nghiên cứu, làm ra, chứ không chi tiêu theo các loại giấy tờ hóa đơn. Hiện các cơ quan đi kiểm tra các đề tài, nhiệm vụ KHCN chủ yếu dành nhiều thời gian cho việc quyết toán tài chính liên quan đến các giấy tờ thủ tục là chính. Còn sản phẩm KHCN cụ thể thế nào thì chưa được quan tâm nhiều.
Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm UB KHCN&MT Quốc hội.
Mà thời gian dành cho việc thanh quyết toán thì mất rất nhiều. Tất nhiên là đã chú trọng vào các giấy tờ thủ tục chính xác nhưng chưa có quy định nào rõ ràng để buộc phải quan tâm đến sản phẩm làm ra thay vì các giấy tờ hợp thức hóa.
Nghĩa là quy trình buộc phải chậm?
Cái đó không phải là do quy trình mà là một hệ thống cơ chế chính sách. Đã đến lúc cần phải có sự thay đổi mang tính đột phá để tháo gỡ nút thắt khó khăn trong nghiên cứu mà các nhà khoa học hiện nay đang phải chịu.
Ông nghĩ gì trước những bức xúc của các nhà khoa học hiện nay về việc tiền ngân sách thì có mà tiền cho nghiên cứu đề tài thì luôn thiếu?
Tôi cũng là một nhà khoa học, từng lãnh đạo một viện nghiên cứu. Bức xúc của các nhà khoa học thì nhiều lắm. Đa phần là vì muốn được cống hiến nhiều hơn, tận tâm tận lực nghiên cứu hơn và cho ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hơn. Tiền nghiên cứu không có, thủ tục thì rườm rà, mất thời gian. Tôi rất hiểu những cái khó đó. Bởi thế sắp tới đây sẽ có những đổi mới linh hoạt về cơ chế hoạt động KHCN, tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất để các nhà khoa học yên tâm nghiên cứu.
Những nhà khoa học có thể trông chờ vào cái sự đổi mới đó ngay lập tức không?
Có chứ, Bộ KH&CN đang xây dựng đổi mới bắt đầu từ luật ngân sách. Đổi mới là việc làm bắt buộc, muốn phát triển thì phải đổi mới. Ta có hàng triệu nhà khoa học, việc đầu tư cho khoa học cũng phải rất thích đáng thì mới phát triển được.
Xin cảm ơn ông!
Sẽ thực hiện khoán chi đến sản phẩm cuối cùng
|
Một trong những bức xúc của chúng tôi và giới khoa học nói chung là vấn đề thủ tục hành chính rườm rà trong các đề tài nghiên cứu khoa học. Chúng tôi đang xây dựng đề án đổi mới trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề xuất một số giải pháp như kiến nghị việc cấp phép kinh phí cho nghiên cứu chuyển dần sang cơ chế quỹ. Hiện đã có quỹ phát triển KHCN quốc gia và sắp tới đưa vào hoạt động quỹ đổi mới công nghệ quốc gia. Thủ tục của quỹ đáp ứng nhu cầu tức thời khi các nhà khoa học được đặt hàng hoặc là đề xuất những nhiệm vụ cần thiết. Sẽ phối hợp với Bộ Tài chính bổ sung một số nội dung chi cần thiết để giúp nhà khoa học trong quá trình thực hiện đề tài dự án như thuê chuyên gia trong và ngoài nước, kinh phí hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ, kinh phí dự phòng bù cho tốc độ trượt giá. Đơn giản hóa thủ tục thanh quyết toán, đưa vào hoạt động cơ chế khoán chi trong hoạt động KHCN và khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Những chi phí dành cho nhân lực trong quá trình nghiên cứu sẽ khoán cho nhà khoa học chủ trì đề tài, dự án.
Ông Nguyễn Quân (Bộ trưởng Bộ KH&CN)
|
Quy định cứng nhắc khiến nhà khoa học mất hứng
Những bất cập trong nghiên cứu khoa học tồn tại khá lâu rồi, đó là sự không đồng bộ của chính sách. Người muốn làm thì không có tiền nghiên cứu, nhiều người vì những sức ép quá mệt mỏi khiến họ từ bỏ nghiên cứu. Nghiên cứu khoa học không đơn thuần là kỹ thuật mà nó còn là hoạt động sáng tạo mang tính nghệ thuật. Người làm khoa học cũng phải có hứng thú mới làm được. Có thể chấp nhận cả kiểu tư duy không bài bản thì mới cho ra những sản phẩm nghiên cứu mang tính đột phá. Trong khi đó thì các quy định cứng nhắc, sức ép của sản phẩm, công trình, tính toán… đã làm họ mất hứng làm việc rồi. Cái cách quản lý hiện tại gây khó khăn cho người làm khoa học trong quá trình sáng tạo ra sản phẩm. Số ít người làm được khoa học là vì có niềm say mê và dám bất chấp mọi cái khác cho say mê đó. Còn đa số vì cơm áo gạo tiền, vì lòng tự trọng, vì làm khoa học nó khó và phức tạp quá… mà khiến chính các nhà khoa học không đam mê nghiên cứu.
PGS.TS Phạm Văn Nho (Khoa Vật lý, ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội)
|