Bản in
Người suốt đời đi tìm cá
50 năm làm công tác nghiên cứu khoa học, với 72 công trình và mười đầu sách đã được công bố... tất cả đều về các loài cá nước ngọt. Suốt cuộc đời nghiên cứu của mình, TS Nguyễn Thái Tự gắn với cá, với những cuộc tìm kiếm cá, những loài cá không tên được định danh khoa học, được đưa vào các công trình...

Suốt đời tìm cá

Sinh năm 1937 trong một gia đình có bảy anh chị em. Cha mẹ ông đều là người Yên Sơn (Ðô Lương, Nghệ An). Ông theo học trường Quốc học Vinh Huỳnh Thúc Kháng và theo ông thì  "Những năm tháng học THPT ở Vinh vất vả, cơ cực lắm. Tôi cùng người em trai phải làm công nhật để lấy tiền trọ học. Nhưng chính gian khổ đã rèn cho chúng tôi ý chí, nghị lực vươn lên...".

Năm 1959, ông đậu vào Trường đại học Tổng hợp, khoa Vạn vật học. Học hết năm thứ 3 đại học, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục, ông cùng một số anh em khác được điều động về giảng dạy tại khoa Sinh Trường đại học Sư phạm Vinh (nay là Trường ÐH Vinh).

Mặc dù là một giảng viên đại học, nhưng ông lại dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu các loài cá. Trong gian phòng khách chật hẹp của ông không có những vật trang trí như bình hoa, chậu cảnh, tranh thêu, mà thay vào đó là sách, tạp chí nghiên cứu, là những bình, lọ, ống nghiệm đựng các mẫu vật về các cá thể cá. Ðó như là một bảo tàng thu nhỏ về các loài cá nước ngọt: đây là loài cá chép ở sông Lam; đây là cá lá giang ở Vũ Quang (Hà Tĩnh), đây là cá ton (Phong Nha, Kẻ Bàng), đây là cá chình; đây là cá bù ... Sau nhiều năm nghiên cứu về cá nước ngọt, Tiến sĩ Nguyễn Thái Tự đã sưu tầm được 150 cá thể cá (trong tổng số 500 loài cá của Việt Nam) ở vùng Phong Nha - Kẻ Bàng và 157 loài cá trên lưu vực sông Lam.

Tên tuổi của ông gắn với những công trình về cá: "Cá nước ngọt sông Lam", "Bảo tồn tính độc đáo và quý báu của đa dạng sinh học cá vùng núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng (PN-KB)", "Nguồn lợi cá và bảo vệ loài cá ở Vũ Quang (Hà Tĩnh)", "Khu hệ cá Bến En"; "Một họ cá, một khu địa động vật quan trọng với nghề cá Việt Nam"...  Công trình đó là kết quả của bao nhiêu chuyến cơm đùm cơm nắm vượt suối băng rừng, lặn lội khắp các con suối, con sông, lăn lộn ở các chợ nông thôn của miền trung để tìm... cá. Hằng năm trời ông đi nhờ thuyền của những hợp tác xã đánh bắt cá trong tỉnh, rong ruổi cùng ngư dân trên những con thuyền kéo chài, quăng lưới; lội suối cùng bà con để bắt cá... Ðó là quãng thời gian cả tháng trời cùng ngư dân ăn cơm nắm, ngủ rừng trong núi đá vôi Phong Nha, Kẻ Bàng; là những chuyến theo dân vạn chài Nam Ðàn, Thanh Chương để nghiên cứu về loại cá có tên là "cứt cò". Ðáng nhớ nhất là cuộc săn tìm cá chình ở đập thủy điện Sai Phố (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Ông kể: "Năm 1937, nhà khoa học Pháp Chevey tìm được cá chình ở ngoại thành Hà Nội. Sau đó nhiều nhà khoa học cất công tìm kiếm nhưng không thành. Bản thân tôi cũng săn tìm nhưng thất vọng. Ðến năm 1976, nghe tin một số ngư dân ở Hà Tĩnh bắt được cá chình, mừng hơn được vàng, tôi bắt xe vào đến tận nơi nhưng cá đã bị làm thịt và kho làm thức ăn. Tiếc ngơ, tiếc ngẩn chẳng dám đụng đũa, xin gói miếng cá kho về nghiên cứu. Một ngư dân hứa sẽ đưa ông đi bắt cá chình. Mấy ngày rình cá chình ra khỏi khe nhưng đến khi cá xuất hiện thì ngư dân kia lỡ tay để sổng mất. Mùa nước cạn năm sau đó, tôi cùng các sinh viên lại lặn lội vào đập thủy điện Sai Phố để tìm cá chình. Ðợt ấy, nhờ sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, đập thủy điện đóng cửa, ngăn dòng, nước trong khe rút hết, nước đổi dòng, cá chình ở khe bơi ra và ông bắt được loài cá "bấy lâu nay mong ước". Hiện, cá thể cá chình này đang được lưu giữ tại Trường ÐH Vinh...".

Những con cá không tên nhỏ li ti, những loài mà ngư dân gọi là "cá đục, cá còm" qua công sức nghiên cứu của ông đã được định danh bằng tên khoa học quốc tế, trở thành tư liệu giao lưu về cá trên phạm vi toàn cầu...
"Ý tưởng nghiên cứu về cá, xem nó có lợi gì, loài cá nào quý hiếm, loài nào đang bị tuyệt chủng, nguồn gốc, xuất xứ, đặc tính của từng loài, nó ảnh hưởng như thế nào đối với đa dạng sinh học, với nghề cá của các địa phương... đeo đẳng trong tôi từ lâu. Nhưng phải đến năm 1964, sau khi tham gia đoàn điều tra động vật và ký sinh trùng do cố GS Ðặng Văn Ngữ, Ðào Văn Tiến chỉ đạo đã thôi thúc tôi bắt tay vào nghiên cứu. Sau công trình "Cá sông Lam" là hàng loạt bài viết, công trình nghiên cứu khoa học về cá nước ngọt." Ông chia sẻ.

Góp phần làm nên giải thưởng lớn

Giải thưởng Hồ Chí Minh là phần thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được tổ chức năm năm một lần nhằm tôn vinh các nhà khoa học, tác giả công trình khoa học công nghệ xuất sắc, có giá trị trong thực tiễn. Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2012, có 12 công trình, cụm công trình thuộc năm lĩnh vực: khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học nông nghiệp, khoa học Y dược được trao tặng. TS Nguyễn Thái Tự vinh dự là đại diện duy nhất của tỉnh Nghệ An được nhận giải thưởng đợt này.

Cụm công trình được vinh danh lần này có tên "Ðộng vật chí Việt Nam và thực vật chí Việt Nam, sách đỏ và danh lục đỏ Việt Nam", đây là công trình lớn liên quan đến nhiều đề tài khoa học do 45 tác giả và 77 cộng sự đóng góp. Riêng TS Nguyễn Thái Tự đã đóng góp phần nghiên cứu chuyên sâu về cá nước ngọt. Ðây là công trình mang tầm quốc gia và quốc tế và là kết quả của hoạt động điều tra, khảo sát, nghiên cứu về cá nước ngọt trong suốt một quá trình lâu dài từ đầu thế kỷ tới nay. Công trình có giá trị trên nhiều lĩnh vực: là tài liệu chuẩn, tương đối đầy đủ để sử dụng vào các công trình nghiên cứu về nông nghiệp, khai thác nguồn lợi thủy sản, nuôi đánh bắt cá có giá trị kinh tế. Các dữ liệu chính xác phân loại học, phân bố, sinh học sinh thái của các loài là cơ sở cần thiết để sử dụng vào nghiên cứu các biện pháp sử dụng các đối tượng có giá trị kinh tế. Chẳng hạn qua công trình nghiên cứu của mình, ông đã phát hiện và chứng minh được Phong Nha, Kẻ Bàng chính là chiếc nôi thứ 4 trên thế giới sản sinh ra loài cá chép, cá diếc; là "một thiên đường của các nhà ngư loại học" góp phần khẳng định Phong Nha, Kẻ Bàng là di sản của nhân loại. Hay việc phát hiện ra các loại cá quý hiếm như cá ton, cá chình... có giá trị xuất khẩu cao; hay việc phát hiện ra cá bù sông Lam, cá lá giang ở chân thác Vũ Môn (Vũ Quang, Hà Tĩnh) là những loài mới chỉ có ở vùng này...

Bên cạnh đó, công trình nghiên cứu của ông còn phát hiện ra những loài thuộc danh mục sách đỏ Việt Nam, là cơ sở khoa học cho việc đề xuất và thực hiện các biện pháp bảo vệ các loài cá đã được đánh giá là có nguy cơ tuyệt chủng trong thiên nhiên, góp phần phục vụ bảo tồn thiên nhiên, góp phần đa dạng sinh học cho các vườn quốc gia.

Với những đóng góp đó của mình, ông được nhận giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực khoa học - Giải thưởng Hồ Chí Minh. Trước những lời chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp, sự thán phục của nhiều người, ông khiêm tốn "Ðây là cụm công trình của cả tập thể. Tôi chỉ đóng góp một phần trong đó. Công trình của tôi có sự giúp sức rất nhiều của bạn bè, đồng nghiệp, của nhiều thế hệ sinh viên và đặc biệt là của những ngư dân-những người bạn đồng hành cùng tôi trong chặng đường dài săn tìm các loại cá...".

75 tuổi, gần 50 năm dành cho nghiên cứu khoa học về loài cá nước ngọt, nhưng TS Nguyễn Thái Tự vẫn còn rất nhiều dự định, ấp ủ nhiều đề tài khác về cá, và có nghĩa, cuộc tìm kiếm, niềm đam mê với cá vẫn chưa dừng lại...