|
|||
Đáng chú ý là một số thông tin mới nhất và sự đánh giá của IAEA về tình hình ĐHN trên thế giới hiện nay sau sự cố nhà máy Fukushima ngày 11/3/2011. Đến thời điểm này, trên toàn cầu có 435 tổ máy ĐHN đang hoạt động ở 31 quốc gia với công suất lắp đặt là 370 GWe, tức 370 Tỷ-Oát điện. Ngoài ra, có 62 tổ máy ĐHN đang được xây dựng và 2 tổ máy mới (Shin-Wolsong-1 và Shin-Kori-2) của Hàn Quốc vừa được hoà vào lưới điện ngay trong đầu năm 2012 này . Đặc biệt sau sự cố ĐHN Fukushima (tháng 3/2011), Iran đưa nhà máy ĐHN đầu tiên vào vận hành thử (tháng 9/2011), UAE đổ mẻ bê tông xây dựng nhà máy đầu tiên, Belorus ký hiệp định liên chính phủ vào tháng 10/2011 và hợp đồng EPC vào tháng 7/2012 xây dựng nhà máy đầu tiên của mình. Việt Nam cũng được kể đến như là nước đã ký Hiệp định tín dụng cho nhà máy ở Ninh Thuận vào tháng 12 năm 2011. Ông Phó TGĐ của IAEA đánh giá: sau thảm hoạ hạt nhân Fukushima “niềm tin của công chúng đã bị lung lay” nhưng “điện hạt nhân vẫn tiếp tục là một lựa chọn”. Xu hướng không đảo ngược Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Thế giới dự báo: “Thảm hoạ Fukushima sẽ làm chậm lại, hoặc trì hoãn, nhưng không thể đảo ngược đà phát triển của điện hạt nhân” trên thế giới. Riêng các quốc gia mới của “làng ĐHN” thực sự có ý định phát triển ĐHN vẫn “duy trì mối quan tâm của họ ở mức cao”. Lý giải cho xu hướng “không thể đảo ngược” và “sự phục hưng của điện hạt nhân”, theo Phó Tổng Giám đốc Alexander Bychkov, “những động lực vẫn không thay đổi” của điện hạt nhân. Đó là: Nhu cầu năng lượng toàn cầu tiếp tục tăng, trong lúc ĐHN mở rộng khả năng lựa chọn nguồn cung cấp điện năng. Sức ép về môi trường đang tăng lên, trong lúc ĐHN phát thải ít khí nhà kính. ĐHN góp phần vào an ninh năng lượng. ĐHN có chi phí phát điện ổn định và có khả năng dự báo trước nhờ vào chi phí nhiên liệu thấp. Mặt khác, theo lời vị TGĐ Cơ quan IAEA, nhiều nước cho biết: sẽ nghiên cứu áp dụng các bài học rút ra từ sự cố Fukushima và chỉ một vài nước tạm ngừng phát triển điện hạt nhân để xem xét các bài học rút ra từ sự cố trên. Vấn đề này cũng được đề cập trong báo cáo của GS. Akira Omoto đến từ Đại học Công nghệ Tokyo, Nhật Bản. Ông cho biết: Nước Nhật đang tiến hành những thay đổi về cơ quan pháp quy hạt nhân và cả nội dung các văn bản pháp quy, những thay đổi này dựa trên các kinh nghiệm đúc kết từ thảm hoạ đã qua. Bài học Fukushima với VN Tất cả những thông tin, ý kiến phân tích, bài học kinh nghiệm được trình bày trong các báo cáo nêu ở trên, hay, nói chung, trong tất cả các phát biểu và báo cáo của 5 diễn giả đến từ IAEA; từ Nga và Nhật đã giúp các đại diện của cơ quan quản lý và các chuyên gia Việt Nam nhìn rõ thêm bức tranh điện hạt nhân trên thế giới và xác định rõ hơn những việc cần tiến hành trong thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở nước ta. Một đại diện của Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương, ngoài những thông tin về bức tranh tổng thể của nền năng lượng và quá trình chuẩn bị xây dựng nhà máy ĐHN ở nước ta, đã nêu ra các bài học thiết thực và cần thiết nhất đối với Việt Nam. Đó là, tăng cường an toàn chống lại các hiểm hoạ tự nhiên, trong đó có việc “Lựa chọn địa điểm tốt nhất cho xây dựng nhà máy (ĐHN)”. Đó là, “Tăng giới hạn thiết kế nhà máy đối phó động đất và sóng thần”, đồng thời nhấn mạnh “lựa chọn công nghệ lò tiên tiến nhất, đã được kiểm chứng với hệ thống an toàn thụ động”. Đó là, Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố các cấp từ thấp đến cao, từ cấp nhà máy, cấp tỉnh đến “cấp quốc gia”. Đó là, Cơ chế hợp lý cho việc lựa chọn nhà thầu chính. Và đặc biệt, các đại biểu của hội thảo quan tâm đến một nội dung không thể thiếu trong thời đại hiện nay, hậu Fukushima – Minh bạch thông tin để tăng cường sự tin tưởng của công chúng. PGS.TS.Trần Thanh Minh |