|
|||||||||||||||||||||
1. Khủng long cổ đại có sừng Bộ xương được tìm thấy đã làm sáng tỏ không chỉ những bí ẩn của muông thú sống cách đây rất lâu mà còn hé mở về các sinh vật cổ chưa được biết ở vùng Bắc Mỹ. Khủng long Kosmoceratops nặng 2.500kg, cứ trú tại khu vực đầm lầy ven biển. Đây là cặp sừng được bày trí trên chiếc đầu của loài Kosmoceratops khổng lồ sống 76 triệu năm trước đây tại Utah. Hoá thạch của nó được phát hiện bởi một đoàn thám hiểm Đại học Utah năm 2007, nhưng loài khủng long này chỉ được chính thức xác định là phát hiện mới và đặt tên trong tháng 9/2010. Thí nghiệm về tính bất đối xứng thành phần B-meson trong vụ va chạm mô phỏng bằng máy gia tốc Tevatron của trung tâm nghiên cứu Fermilab đã hé lộ sự thật của vật chất tồn tại. Vật lý nguyên tử quy ước rằng số lượng của các hạt vật chất và phản vật chất được tạo ra trong vụ nổ Big Bang là bằng nhau, nhưng đó là điều không thể bởi vì theo nguyên lý đó, vật chất và phản vật chất phải tiêu diệt lẫn nhau. Tuy nhiên, giả thiết về vũ trụ được bắt nguồn từ vật chất đã trở nên thuyết phục hơn sau khi các nhà nghiên cứu tại Fermilab phát hiện ra số lượng các hạt muon (một loại hạt điện tử nặng) được tạo thành nhiều hơn khoảng 1% các hạt phản muon. Con số đó không nhiều nhưng cũng đủ để mở ra các chương trình nghiên cứu tiếp theo về sự bắt đầu của vũ trụ. Mẫu địa tầng này có dấu vết Nam cực mặt trăng là vùng đất đóng băng vĩnh cửu với khối lượng nước nhiều hơn 50% so với ước đoán của các nhà nghiên cứu vũ trụ dự tính từ trước. Điều đó có nghĩa độ ẩm trên mặt trăng cao gấp đôi vùng sa mạc Sahara trên trái đất, và mở ra viễn cảnh xây dựng nhà máy nước ngay trên cung trăng với chi phí rẻ hơn và dễ thực hiện hơn so với việc sử dụng nguồn cung ứng từ trái đất. Tháp Teotihuacan của Mexico được coi là một báu vật khảo cổ học Bắc Mỹ. Tuy nhiên những gì ẩn chứa trong thành phố cổ đó luôn là một bí ẩn. Tấm màn che phủ quá khứ của Teotihuacan đã được hé mở trong năm nay nhờ một robot khảo cổ có gắn camera gửi đi vào tuyến đường ngầm và phát hiện một hành lang rộng hơn 3,6m với kiến trúc mái cong được xây dựng gần 2 ngàn năm trước đây, kết cấu mái vòm rất kín và được bảo quản hoàn hảo. Các nhà khảo cổ giả định rằng hành lang này có thể được kết nối với các lăng mộ của giáo trưởng, cũng như tiết lộ về cách thức những người Trung Mỹ xây dựng các đô thị mà họ đã từng sinh sống xưa kia. Chuỗi DNA gần với một gen của con người được gọi là TERC được phân tích đã cung cấp các thông tin thú vị. Gen TERC tạo ra một enzym gọi là telomerase có tác dụng điều chỉnh độ dài của telomere, giống như chiếc mũ ở phần cuối của nhiễm sắc thể. Cấu trúc của nó tương tự như chốt nhựa của đầu dây giày. Mỗi lần tế bào phân chia làm cho telomere ngắn lại, dẫn đến hiện tượng sói mòn nhiễm sắc thể và gây ra lão hóa. Các nhà khoa học Anh thấy rằng những người có gen này thì telomere ngắn hơn từ 3 - 4 năm so với những người không mang gen đó. Như vậy, những người mang gen TERC sẽ già nhanh hơn 3-4 năm so với người khác. Trong một nghiên cứu khác, các nhà khoa học đã có thể chuyển đổi trên một gen telomerase ở chuột làm lão hóa sớm, và đảo ngược quá trình lão hóa, có khả năng làm bộ phận cơ thể của chuột tái sinh, tăng kích thước bán cầu não, và khôi phục được chức năng sinh đã mất. Kỹ thuật xử lý gen mở ra triển vọng kiểm soát các bệnh liên quan đến tuổi tác ở người và tạo ra những người sống mãi ở tuổi thanh xuân. Các nhà thiên văn học tiếp tục tìm kiếm các hành tinh ngoài hệ mặt trời của chúng ta và họ đã tìm thấy rất nhiều công dân mới của vũ trụ.Trong đó, HIP 13044b là một hành tinh xoay quanh một ngôi sao xa xôi bên ngoài dải Ngân Hà và nó đã bị lấy hết lực hấp dẫn. Có đến 7 hành tinh mới quay quanh một ngôi sao được gọi là HD 10180, cách xa Trái Đất khoảng 127 năm ánh sáng. Đáng chú ý nhất là phát hiện của Gliese 581g, hành tinh ngoài hệ mặt trời đầu tiên được tìm ra quỹ đạo mặt trời của nó trong vùng Goldilocks mà khoảng cách ở đó có điều kiện không quá lạnh hay quá nóng cho sự sống tồn tại. Vùng "thiế́u nữ tóc vàng" - Goldilocks - có thể là một câu chuyện cổ tích, như quan sát của các nhà nghiên cứu trước đây đã hoài nghi về việc liệu hành tinh này có tồn tại hay không. Mặt khác, có một số nhà khoa học cho rằng những thế giới giống như chúng ta đã được bắt nguồn từ đó hoặc sẽ được phát hiện sớm trong tương lai. Khi các nhà khoa học miêu tả về khái niệm chiếc áo choàng bên ngoài không gian và thời gian, họ đưa ra 2 giả thuyết: Một dạng siêu vật chất cực kỳ thông minh; hoặc một thứ vật chất hoạt động mạnh. Giáo sư vật lý Martin McCall của Trường Hoàng Gia London xuất bản một bài báo trên Tạp chí Optics, mô tả cái được ông gọi là "siêu vật liệu", theo giả thuyết nêu ra vải hoặc các dạng khác của vật chất đó có khả năng tự điều khiển các nguyên tử để tạo ra dòng chảy thông thường của năng lượng. Chẳng hạn như ánh sáng đi qua nó sẽ bị khúc xạ mạnh và tạo ra những khoảng trống trong không gian và thời gian. Trên cơ chế hoạt động như vậy, vật chất có thể trở nên vô hình nếu được khoác lên chiếc áo "tàng hình". Các phát hiện khảo cổ trước đây đã có sự gián đoạn trong bước tiến hoá từ loài vượn cổ cư trú trên cây lên người Homo sống dưới đất đi bằng 2 chân. Phát hiện mới đã chỉ ra người thông minh xuất hiện cùng với thời kỳ của người vượn cổ trong lịch sử các niên đại tiến hoá. Đồng thời gợi mở về một giả thuyết mới đó là tổ tiên của chúng ta chính là Homo và đã xuất hiện ở khắp mọi nơi trong suốt chiều dài lịch sử. Chì, sắt, uranium là những vật chất không so sánh được với loại vật liệu này, nó được gọi bằng tên tạm thời ununseptium để chỉ các nguyên tố 117. Sản phẩm này là sự kết hợp đặc biệt của chất cứng đồng vị berkelium và canxi do một máy gia tốc hạt ở Dubna, Nga tạo ra. Nguyên tố mới chỉ tồn tại trong 1 phần tỷ của 1 giây trước khi biến mất, và nó sẽ phải thêm một lần nữa được tạo ra một cách độc lập ở một nơi khác, để có thể đóng một vị trí trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Nhưng nó đã hé mở một thực tế về khả năng ổn định ngay lập tức của vật chất nặng. Các nguyên tố nhân tạo nặng luôn trở nên kém ổn định hơn bởi vì chỉ khi nào chúng đạt đến một điểm mà tại đó đường cong của các hạt vật chất trở lại quỹ đạo và chúng bắt đầu tồn tại. Ununseptium cho thấy những gì mà các nhà vật lý gọi là "hòn đảo ổn định" có thể tồn tại, ở đó các phần tử nặng nhất có tuổi thọ trong vài tháng hoặc nhiều năm. Bảng tuần hoàn dương như vẫn chưa quy tụ được đầy đủ các nhóm nguyên tố hoá học. Nhờ vậy, mèo có thể liếm và nuốt sữa với tốc độ xấp xỉ 4 lần/giây. Trọng lực kết hợp với quán tính giúp cho mỗi lần liếm của mèo uống được 0,1ml và không bị rớt hoặc đổ sữa ra ngoài. |